Khu D3 của Viện Phụ sản Hà Nội là khu tự nguyện, tiền đóng cao hơn nên được phục vụ chu đáo hơn. Khi mẹ em vào đến phòng đẻ, ngay lập tức được cắm một chai truyền để kích thích cho em ra đời (vì nếu để tự nhiên thì theo bác Minh Khai là đêm em mới chui ra mà).

Mẹ em vẫn chưa đau. Mắt nhìn lung tung xung quanh đánh giá tình hình. “Bạn đẻ” lúc này gồm có 1 bác có bác chồng cùng vào động viên. Cả 2 bác này đều đeo kính, trong đen đen hiền hiền. Bác gái có vẻ đau lắm, nhăn nhó kinh khủng nhưng mà không kêu gào gì. Bác này cùng đứng với mẹ em ở 1 cây truyền. Có 1 cô khác, béo béo, có mẹ cô ấy đi cùng. Cô này thì có vẻ nhát gan, kêu than đau kinh khủng, rồi suốt ngày bảo mẹ cô ấy cho cô ấy mổ đẻ, vì cô ấy bảo “đau quá, không chịu được. Em bị huyết áp thấp, không rặn được đâu”. Lúc này, bác sỹ bảo cô ấy đã “mở” được 8cm rồi, mà 10cm la sẽ đẻ. Mẹ em thì vẫn chưa thấy đau gì, bèn lên mặt dậy đời cô ấy “đừng kêu em ạ, mất sức, em phải thở như thế này này”, và mẹ em lôi lại những thứ được học ở lớp tiền sản ra truyền lại cho cô ấy. Mẹ em còn động viên cô ấy “sắp đẻ rồi, cố gắng đẻ thường chứ mổ thì sau này khổ lắm”. Hehe, mẹ em đúng là ra dáng đàn chị :)

Mẹ em vẫn chưa thấy đau. Nhưng mà thấy đói. Mà chẳng thấy bóng dáng bố em đâu cả. Mỗi người được quyền có 1 người thân vào cùng cơ mà? Thế là bà đẻ nào cũng có người nhà động viên, bà nào cũng nhăn nhó. Mẹ em thì có 1 mình, mặt mũi ráo hoảng mắt lơ láo nhìn ngắm xung quanh, nhưng bụng mong bố em vào để mẹ em bảo đi mua cái gì ăn. Từ sáng đến giờ ăn có mỗi 1 bát mỳ lúc 7h sáng mà. Bây giờ là gần 1h chiều rồi. Nhìn thấy các nhà bác đen đen đeo kính uống sữa mà thèm :D Thế rồi mong mãi chẳng thấy, mẹ em bắt đầu chiến dịch nhờ vả người nhà các bạn đẻ khác chạy ra ngoài cửa để hỏi xem có “người nhà Việt Nga ở ngoài không thì mua bánh mỳ nhé”. Nhờ mãi, ai cũng bảo là ra gọi chẳng thấy ai thưa cả. Hic, mẹ em đói quá :(

1h45′ chiều, mẹ em đang dài mặt ra vì đói, thì mừng phát điên khi thấy bà ngoại em trong trang phục người nhà bệnh nhân vào phòng đẻ. Bà làm nhiệm vụ cấp dưỡng cho mẹ em. Cháo này, sữa này, nước này. Mà đúng là kinh tởm thật. Ngồi ở trong đó thì thấy mọi người nhăn nhó, thấy máu me, rồi thậm chí cả ị, tè ngay ở trước mắt, thấy các bà đẻ thi thoảng lại nằm lên bàn đẻ tơ hơ ra cho các bác sỹ khám (chả còn thấy xấu hổ ở đâu), thế mà mẹ em vẫn ăn uống được, kinh tởm thật!!!

2h chiều, cái cô béo béo nhát gan được lên bàn đẻ. Mẹ em ngồi ở ngay cái ghế trên đầu cô ấy. Có 1 bà bác cô này làm ở khoa sản viện gì đó vào truyền kinh nghiệm rặn đẻ cho cháu. Cô này thì đau và mệt quá rồi, không còn phản ứng gì nữa. Ấy thế mà khi rặn, cô ấy rặn 1 cái ra ngay 1 bạn con trai, nặng 3.2kg.

Bác sỹ Hoài khám cho mẹ em. Mẹ em mới “mở” có 2cm. Chưa ăn thua. Cũng mới hơi lâm râm đau. Vậy nên mẹ em lại càng nhơn nhơn cái mặt. Thi thoảng lại còn ra ngó cảnh các bạn khác chui ra khỏi bụng mẹ các bạn ấy. Mẹ của cái cô béo béo nhát gan bảo với cô ấy, lúc này đang nằm nghỉ chờ khâu, rằng “con phải học tập chị này này, chị ấy rất dũng cảm”. hehe, mẹ em phổng cả mũi. Lúc này cũng có nhiều các bạn đẻ khác của mẹ em vào phòng, và ra khỏi phòng. Có mỗi mẹ em thì vẫn ngồi đấy, mặt mũi tỉnh bơ. Mẹ em còn nói với 1 cô y tá là “sao mọi người đau thế nhỉ, sao em chẳng thấy đau gì cả?”.

3h chiều, bác Minh Khai khám lại cho mẹ em. Vẫn chưa mở thêm. Ối chưa vỡ. Bác Minh Khai chọc ối. Ôi cha mẹ ơi, đau điếng người. Bác ấy dặn mẹ em “khi nào có cơn đau liền, và mở được 5cm thì gọi cho chị”. Okie, vậy là mẹ em hiểu khi nào mở 5cm thì có thể đẻ được rồi. Từ khi bác Minh Khai chọc ối, mẹ em bắt đầu thấy đau hơn.

4h chiều, bác Minh Khai lại quay lại khám. Mới được có 3cm. Nhưng từ lúc này trở đi thì “địa ngục” của mẹ em bắt đầu mở ra. Đau dồn dập, đau kinh khủng. Mẹ em cứ bám lấy đầu cái bàn đẻ, hết đứng lên rồi ngồi xuống, rồi bá lấy bà ngoại của em. Mẹ em kêu gào đau thảm thiết. Lúc này chẳng còn nghĩ đến cách thở đã được học nữa, cứ thế là kêu (mặc dù kêu bé thôi). Bà ngoại, rồi bà nội em thay nhau vào động viên em. Bố em chẳng vào lần nào, chắc là sợ :( May mà cái cô béo béo nhát gan đã ra khỏi phòng với mẹ cô ấy rồi, chứ không thì họ cười vào mũi mẹ em mất, hic.

Hơn 5h, vẫn y nguyên, chưa mở thêm được chút nào, mẹ em lăn ra quằn quại trên giường (tay thì vẫn dính kim truyền). Các cô y tá tiêm 2 mũi giảm đau mà cũng chẳng ăn thua. 1 cô bác sỹ bảo “nếu đau quá thì có thể mổ, hoặc gây tê màng cứng”. Úi xời, mẹ em cứ nghe thấy là thế nào mẹ đẻ được và không đau đẻ thì okie luôn, không cần biết là mình đã từng rất sợ mổ. Mẹ em van nài bà ngoại cho mẹ em dùng 1 trong 2 cách đó, nhưng bà ngoại kiên quyết không đồng ý vì cả 2 phương pháp đó đều hại đến sức khỏe về sau. Các cô y tá thì bảo mẹ em là “bà cứ ra ngoài đi bà ạ, để cô ấy trong này một mình, có chúng cháu lo. Cô ấy thấy có bà ở đây nên làm nũng đây”. Miea, đau thì kêu, thì bám vào ai bám được, chứ làm nũng cái gì :(

6 rưỡi, bác Minh Khai quay lại, phán một câu “nếu 30′ nữa không mở thêm thì sẽ mổ”. Haizz, chẳng biết có phải là do bác ấy dọa không mà ngay sau đó cổ tử cung mẹ em mở ra nhanh hơn. Đến khoảng 7h thì đã được 5cm. Lúc này, cả phòng đẻ chỉ còn có mẹ em. Cả kíp ngồi nhìn mẹ em đau và chờ mẹ em đẻ.

7 rưỡi, bác Minh Khai bảo mẹ em nằm lên để khám. Sau bác ấy bảo “rặn đi”. Ôh, có phải mẹ em nghe nhầm không? Theo kinh nghiệm lúc mẹ em quan sát các bạn đẻ lúc chiều thì khi có hiệu lệnh “rặn đi” tức là sắp đẻ rồi, sắp hết đau rồi. Mẹ em mừng quá. Lúc này đầu óc tỉnh táo lắm, nhớ lời được dạy về rặn đẻ, thực hành đúng luôn. Tuy nhiên, có 2 vấn đề: (1) mẹ em kêu gào lúc nãy nên giờ bị mất sức rồi; và (2) hơi thở của mẹ em bị ngắn. Do vậy, cứ rặn em gần ra thì lại hết hơi, em lại thụt vào. Cái cô béo béo nhát gan rặn có 1 cái thì ra 1 bạn 3.2kg. Còn mẹ em rặn 5 lần, mỗi lần 3 hơi mà em vẫn chưa ra :( Đấy, tưởng là được “rặn đi” là đã sướng đâu, còn lâu em mới ra nhé. Bác Minh Khai thì mắng mẹ em “Mày có rặn nhanh không là gần 8h rồi tao còn chưa được về đây”. Rồi sau đó, mẹ em nghe thấy bác Minh Khai nói với 1 cô y tá “Gọi cái XYZ ra đây (mẹ em không nhớ rõ tên cô kia), chứ cái con này nó không rặn được đâu”. Chiến dịch người đỡ dưới, người ấn trên, người rặn bắt đầu.

Cuối cùng, sau bao vất vả và đau đớn, đúng 8h tối, em khóc giọng lanh lảnh mà chưa cần bác sỹ thông mũi hay đét đít. NGÔ MINH LAM chào đời!!! Em nặng 2550gr, và ra đời sớm đúng 3 tuần so với dự kiến. Chào em, chào xinh tươi của bố mẹ!