You are currently browsing the monthly archive for Tháng Hai 2010.

Mình càng tu tâp càng xấu tính. Mình đo găng với mẹ chồng mình từng tí một, cãi nheo nhẻo như cãi mẹ mình. Giờ mình ở nhà chồng mình cũng làm vương làm tướng như hồi ở nhà, ai cũng phải nghe mình, không thích gì mình phàn nàn thẳng cánh.

Nhưng như thế đâu có phải là thành công, chẳng phải là một sự thất bại toàn phần đấy sao. Đã tu tập Chân – Thiện – Nhẫn rồi mà sao còn cư xử như vậy? :(

Vẫn chưa có gì tiến bộ hơn hẳn so với phần 1.

Chỉ có mấy ngày chệch choạc vì Tết, em đã ổn định ở thời gian biểu chơi ngày ngủ đêm. Tuy nhiên, em có biểu hiện của việc thích ngậm ti mẹ chứ không dứt khoát như ngày trước. Ngày trước em chỉ biết ti mẹ để ăn, ăn xong là tự nhè ra. Còn bây giờ, em ngậm, ti 1 tẹo, nghỉ 1 tẹo, mắt nhắm như đang ngủ đến cả tiếng đồng hồ. Báo hại mẹ phải bế em trên tay cả tiếng đó, lúc nào em chán em sẽ nhè ra và mở mắt, cười duyên, làm mẹ em tức mà không làm gì được em. Lại còn ban đêm, em cứ thế nên mẹ em tuy được ngủ sớm hơn nhưng vẫn mất ngủ, vì mỗi đêm dậy 1-2 lần, mỗi lần đến nửa tiếng/một tiếng. Nhưng thôi, em cứ ăn được là mừng rồi. Mọi người đều ngạc nhiên là trông mẹ em không có dáng bà đẻ thế mà lại có thể nuôi em bằng sữa mẹ đến ngần đó tháng rồi, mà em lại không bị còi cọc (trộm vía, trông em còn có phần phúng phính, mặc dù em bị kém 1 lạng so với tiêu chuẩn :D )

Em vẫn chưa cứng cổ, chưa biết chơi bằng tay. Các bạn bằng tháng em, thậm chí kém em một tẹo đều đã làm được hết rồi. Hôm vừa rồi, mẹ em lo qua, không biết có vấn đề gì liên quan đến chức năng của em không nên đã vác em đến bác sỹ hỏi. Lúc đầu cũng định để 3 tuần nữa cho đến khi em 5 tháng cho em có thời gian để tiến bộ, nhưng mà sau sốt ruột nên đi luôn. Bác sỹ bảo mẹ em: “Em yêu cầu con cao quá, có lẽ ngày mai em yêu cầu nó phải biết đi xe máy” :D Tóm lại là không sao cả, bác sỹ bảo cứ bình thường, đâu khắc có đó, hihi.

Em đã có 1 cố bảo mẫu. Cô này không xinh xắn, nhưng chăm chỉ, sạch sẽ và đặc biệt là đã có kinh nghiệm trông trẻ con. Mẹ em như vậy là an tâm đi làm rồi!

Qua Hàng Mã, chẳng định mua gì ngoài một thứ duy nhất là bao lì xì. Gần như toàn bộ cửa hàng của Hàng Mã và các phố lân cận tràn ngập bao lì xì đỏ với các hình ngộ nghĩnh và chữ tượng hình, và nói chung là đẹp, nhưng đều là hàng Trung Quốc. Hỏi hàng Việt Nam thì ai cũng lắc đầu quầy quậy không có, bảo rằng Việt Nam có ai in đâu :( Tìm mỏi mắt thì cuối cùng cũng mua được 1 mẫu duy nhất in hình cô gái cầm-kỳ-thi-họa với dòng chữ chúc Tết tiếng Việt. Không được đẹp lắm, in hơi nhòe, hình cô gái thì mang tính truyền thống nhưng có lẽ cũng hơi khó hấp dẫn trẻ em. Nhưng dẫu sao vẫn là bao lì xì của Việt Nam. Hy vọng đây không phải là hàng Tàu in tiếng Việt :(

Đi mua đệm và quây nôi cho Minh Lam. Cái quây màu hồng đẹp lung linh, 490k. Cái quây màu xanh trông có vẻ “gia công” hơn, 190k. Cái màu hồng là của Trung Quốc, còn cái màu xanh là của Việt Nam. Tất nhiên, hàng Việt Nam được chọn.

Vì sao chỉ là những thứ bé tí như bao lì xì mà Việt Nam cũng phải nhập của Trung Quốc? Vì sao cái quây nôi đơn giản của Minh Lam hàng của Tàu lại trông lung linh thế, mà hàng Việt Nam mình trông “rởm đời” thế? Chắc chắn không phải do mình không làm được, nhưng vì sao không làm? và vì sao không làm đẹp?

Học tập nhà anh Dương dạy con cứ cái gì có chữ Tàu là không mua, không lấy, nhà mình cũng sẽ đào tạo Minh Lam. Kể cũng khó, vì hàng Tàu tràn ngập Việt Nam, vừa rẻ vừa đẹp. Phải bắt đầu luyện từ mình, từ việc bỏ thói quen tham hàng rẻ. Cứ 1 triệu người như mình, anti hàng Tàu, thì may ra có 1 triệu đứa như Minh Lam trong tương lai anti hàng Tàu, thì may ra mới thay đổi được bộ mặt hàng hóa nước ta.

3 tháng rưỡi trời em bắt mẹ em thức đêm, không phải tất cả mọi đêm nhưng cũng phải đến 2/3 số đêm. Vậy mà đột dưng sau khi ốm, em thanh đổi nhịp sinh học 360 độ. Em chuyển sang chơi toàn bộ ban ngày và ngủ từ 7h tối đến sáng hôm sau. (và kết quả là bố em phải bế em ban đêm vì nếu không chẳng có lúc nào chơi với em, bố về thì em bắt đầu đi ngủ, và bố đi thì em mới chuẩn bị dậy). Có thể nói là sự kiện thanh đổi nhịp sinh học là một bước tiến lớn nhất của em để từ một đứa sơ sinh phản ứng như một bào thai trong môi trường bụng mẹ sang một con người trong môi trường thực tế.

Em chưa biết lẫy, có vẻ là em trốn lẫy, mặc dù em đã nâng được đầu khá cao rồi. Em đạp rất khỏe, nằm 1 lúc có thể xoay người vòng tròn. Nhưng em chưa biết điều khiển tay, chưa biết với, biết giật. Chơi đồ chơi em mới chỉ biết nhìn.

Em không còn kiểu cười “Mụ dạy” nữa mà đã biết cười có điều kiện, cười khi được mọi người nói chuyện và khi em vui, khi em nhìn thấy mẹ khi mẹ đi vắng về. Hôm trước em còn biết tặc lưỡi như người lớn :D

3 tháng rưỡi nghỉ làm, cũng không hẳn là xa rời các hoạt động xã hội hoàn toàn, nhưng rõ ràng có một sự thay đổi lớn khi mình thấy mình vui khi em ngoan, khi em lớn, và mình stress khi em ốm, khi em khóc, khi em chưa đạt được các mức phát triển như mình mong muốn.

Không biết topic này sẽ có bao nhiêu phần, thì em sẽ trở thành một người trưởng thành thực sự?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.