You are currently browsing the monthly archive for Tháng Ba 2010.
Bây giờ thì em đã biết chơi tay thành thạo, tay em đã khá khéo léo rồi. Em đã biết giơ tay đón đồ chơi bố em đưa, em cũng đã biết chuyển đồ chơi từ tay này sang tay khác. Quả là một sự tiến bộ vượt bậc. Đầu em thì chưa cứng hẳn, nhưng cũng không còn cần bế ngửa nữa rồi. Giờ thì mẹ em an tâm lớn rồi, không lo về vấn đề chức năng của em nữa em biết đưa đôi bàn tay bé tí xinh xinh của em ôm lấy tóc mẹ, thò vào mồm, vào mũi mẹ, ôm ty me Hihi, yêu em nhất lúc đấy!
Em là một đứa bé lì lợm. Bố mẹ lấy yếm, lấy khăn che kín mặt em, em chẳng sợ, chẳng thèm kêu gì. Em quay đầu bên này, hất đầu bên kia cho cái khăn tụt ra. Khi nào mắt em hở ra, nhìn được rồi thì em không thèm hất nữa mà yên chí thò lưỡi ra liếm khăn. Trông cái mặt em khi đó đáng yêu vô cùng, mắt em hấp háy, mặt em hớn hở
Nhưng em càng lớn càng ghê gớm. Em sẵn sang hò hét khiến cho cả nhà ghê sợ nếu em không thích điều gì đó. Em gào như thể có ai đang đánh em, đang cấu em mà rõ ràng em vừa cười xong lại lăn ra gào ngay được
Em ăn ngủ vẫn chưa có quy luật, tuy rằng giờ em đã không còn thức đêm nữa rồi (may quá). Mỗi hôm em ngủ vào một giờ khác nhau, và ngủ nhiều ít khác nhau, chẳng biết đâu mà lần. Tóm lại, quy luật của em là không có quy luật
Từ 6h đến 10h đêm, không có lúc nào cái phòng mình là của mình, không có phút nào mình được ở riêng với những hoạt động riêng của mình. Mình hiểu đó là vì ông bà quý cháu, muốn chơi với cháu. Nhưng thế không có nghĩa là biến cái phòng của mình thành phòng công cộng. Lên ngồi ở giường của mình, bật TV của mình xem cái kênh của mẹ chồng muốn, bất kể liêu mình có muốn xem không và đang muốn gì
Không phải chỉ là tối hôm nay, và cũng không biết sẽ còn kéo dài bao lâu nữa?
Muốn có 1 vài phút riêng tư, sang phòng bên đắp một cái mặt nạ sữa chua. Chồng đi học về bảo: “Tốn kém lắm, trông kinh lắm”. Biết là đùa, nhưng sao cứ hay đùa cái kiểu như vậy, khi mà mình đã nói bao nhiêu lần là mình không muốn nghe cái giọng ki kiệt, chỉ biết mình ấy. Mua sắm hay làm gì cũng “đừng, đừng, tốn kém lắm, đắt lắm”. Làm được tiền mà sao phải nhục thế, sao phải so đo thể? Biết là đùa nhưng làm ơn đừng có đùa như thế
Không phải đi học cho vợ cho con, vậy mà cứ làm như là đi học cho cả nhà, về nhà là ai nấy phải chiều chuộng, phải hỏi han, phải quan tâm. Chẳng lẽ mình trông con thì nhàn nhã lắm, và con thì của riêng mình nên mình trông cả đêm cũng là việc đương nhiên?
Đã cố gắng nghĩ thoáng để cho mình sướng, cũng cố gắng chấp nhận mọi thứ như nó có và chỉ sửa suy nghĩ của mình. Nhưng thực cũng khó, vì đôi khi mình vẫn là mình.




Phản hồi gần đây