You are currently browsing the monthly archive for Tháng Tư 2010.
Nhật ký ốm và uống thuốc của em trong 6 tháng vừa qua:
- Vừa ra đời, em đã bị nằm trong phòng riêng hỗ trợ thở và chiếu vàng da trong tổng thể là 4 ngày. Em cũng phải tiêm thêm những loại thuốc gì đó mà mẹ em không rõ
- Trong tuần đầu tiên về nhà, em bị hăm đít
Mông em lở loét ra, đỏ ửng như miếng thịt bò. Hic. Mà tuần đó là tuần em đi ị xì xoẹt một ngày đến cả gần 10 lần, cứ thử tưởng tưởng chỗ lở loét của mình mà dính nước tiểu và phân xem, thật là mất vệ sinh vô cùng, Bôi thuốc gì cũng không khỏi (bepenthen, bubchen, lá chè xanh, chẳng cái gì ăn thua), thế rồi tự dưng em khỏi
- Tuần đầu tiên này em cũng bị đau mắt phải tra Tobrex và bắt đầu hơi khò khè.
- Sang tuần đầu tiên của tháng thứ 2, em khò khe nặng hơn, thành sổ mũi và không thở được. Bác Kim Anh cho em uong Pabemin (hình như tên như vậy), và mẹ em thì uống Cảm xuyên hương, bố em thì mua xịt mũi nước biển Sterimar, chẳng khỏi. Từ nhà bà ngoại, bố mẹ đưa me sang tận bà Vân ở Phố Chùa Láng. Nhỏ Otrivine, em khỏi luôn.
- Tuần cuối cùng của tháng thứ 2, em khóc ngặt nghẽo mỗi khi ti mẹ hay ti bình. Em có tận 3 cái nanh và phải đi nhể nanh ở bác sỹ nha khoa
- Đầu tháng thứ 3, em lười ăn và được bà Vân chuẩn đoán bệnh “biếng ăn”, em phải uống Pedia Kids để kích thích ăn ngon miệng.
- Giữa tháng thứ 3, em có một đợt sốt và hạ thân nhiệt làm cả nhà hốt hoảng (cái này mẹ em đã đề cập đến ở bài trước rồi).
- Tháng thứ 4, bà Vân bảo em bị còi xương. Nhưng chẳng làm sao được, vì đó là mùa đông, em không thể tắm nắng. Em chỉ có thể duy trì tiếp tục uống Vitamin D.
- Tháng thứ 5, mẹ đi làm. Tuần đầu tiên em đau mắt. Mẹ đau mắt, em cũng đau mắt (nhưng bệnh của mẹ và của em là khác nhau). Đi khám ở bệnh viện mắt quốc tế Việt Nga, em “làm của mẹ” khoảng 250 nghìn tiền khám và mua 2 loại thuốc
- Cũng tuần đầu tháng 5, em bắt đầu sổ mũi. Lần này em ghê gớm hơn hồi tháng 2, em không chịu nằm ngủ mà bắt bố mẹ bế rã rời trên tay. Mẹ biết rồi, tự tiện chạy ra hàng thuốc mua Otrivine, vài hôm sau em đỡ
- Khỏi mũi thì là lúc em bị ho. Bài thuốc ho thì đơn giản, nhưng kỳ công. Đó là lá húng chanh + lá hẹ hấp với đường phèn. Cô Nhung kiên trì cho em uống trong khoảng 1 tuần thì em khỏi hẳn.
- Em tạm thời không có bệnh gì, không đau yếu mệt mỏi gì, em ăn uống tử tế. Đùng một cái, được 2 ngày như vậy thì em lăn ra đi ỉa. Ngày đầu tiên em ị 8 lần liền, hơi sốt nhẹ 37 độ 4. Búp ổi hay hồng xiêm xanh đều không ăn thua. Ngày hôm sau, mới đầu giờ sáng em đã đi ị 4 lần, cứ nhầy nhầy rồi có cục đỏ đỏ. Bố mẹ lại hốt hoảng cho đi soi phân. Kết luận, em bị hội chứng lỵ, bệnh do chăm sóc không sạch. Cái này thì chẳng phải do chăm sóc không sạch không đâu, mà còn do em cứ hay mút tay mút chân, gặm đồ chơi, gặm chăn màn quần áo, etc… Bà Vân cho em 4 loại thuốc, trong đó có 1 loại chính là diệt vi khuẩn, 2 loại đề liền mao mạch trong ruột để nó không bị chảy máu nữa và loại cuối cùng để chống mất nước. Híc, cả ngày em chỉ có uống thuốc
Khổ thân em, trông em gầy sọp hẳn đi. Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi, mà bà Vân bảo phải 7 đến 10 ngày mới khỏi cơ, huhu…
Khi nói dối, cảm giác của người ta sẽ như thế nào nhỉ? Mình có thế nói điêu, nói khoác, nói bớt đi một phần sự thật, nói giảm nói tránh, nhưng chưa bao giờ nói dối. Vậy nên mình chẳng hiểu là khi mình nói dối rồi lại gặp lại cái người mà mình đã nói dối (tất nhiên sau khi bị người ta phát hiện ra) thì cảm giác sẽ như thế nào, có đỏ mặt không nhỉ, có phải cúi mặt không nhỉ? Ấy vậy mà, mình đã gặp không biết bao nhiêu đứa nó nói dối với mình, nhưng gặp mình mặt chúng nó vẫn cứ nhơn nhơn. Giỏi thật.
Mình vẫn hay nói với sếp mình rằng khi nào mình chuyển đi công ty khác, mình sẽ thông báo trước và nói rõ cho anh ý biết mình đi đâu. Hmm, có lẽ trên đời này chỉ có 1 đứa nhân viên là mình lại thẳng ruột ngựa như vậy. Chứ lũ nhân viên của công ty mình á, đứa nào bỏ đi cũng nói dối thành thần. Nào thì là em yêu quý công ty lắm, nào thì em ngưỡng mộ chị lắm, nào thì em yêu quý công việc lắm, nào thì em sẽ chuyển sang một lĩnh vực khác. Nhưng rồi rốt cuộc thì vẫn là ngành kiểm toán, nhưng ở một công ty khác, có tiếng tăm hơn. Có phải là mình đang trách chúng nó vì nó bỏ mình đi không? Đúng, đúng là như vậy. Vì sao lại bỏ đi khi rõ ràng công ty đã rất tốt với mọi người? Vì sao lại cứ phải đặt công ty lên bàn cân để so sánh với những công ty lớn hơn khác? Mình thích cái tư tưởng: Ta không bỏ đi khi tấm áo đã trở nên quá chật với mình, mà ta sẽ ở lại để cùng may được một tấm áo rộng lớn hơn. (nói thật, cũng chinh vì thế mà hiện giờ mình vẫn đang, và sẽ, ở lại Việt Nam, vì nếu ai gọi là giỏi cũng bỏ đi thì Việt Nam sẽ còn thụt lùi đến đâu?). Quay trở lại chuyện các em nhân viên rời công ty.Chuyện mình trách vì các em bỏ đi là đúng, nhưng đó chỉ là một phần cảm giác nhỏ của mình thôi. Cảm giác bức xúc hơn là khi biết mình bị nói dối, sau một thời gian gặp lại. Vì sao nhỉ, vì sao không dám nói thật ra là em sang công ty khác vì lý do nó tốt hơn, vì em không muốn ở lại công ty nhỏ này? Sẽ shocked, nhưng sẽ nể nó hơn, vì nó dám nói ra thực sự điều nó muốn. Đằng nào cũng nghỉ việc mà, nói ra thì công ty cũng có cấm được nó chuyển đi đâu? Vậy sao không dám làm người trung thực?
Nhưng thôi, cuộc sống là như vậy. không phải ai cũng nghĩ và xử sự giống mình. Mà kể cả giống mình thì đâu hẳn lúc nào cũng đã là hay? Chỉ có điều, mình sẽ không bao giờ thôi làm người trung thực như bây giờ!




Phản hồi gần đây