You are currently browsing the daily archive for Tháng Tư 12, 2010.
Khi nói dối, cảm giác của người ta sẽ như thế nào nhỉ? Mình có thế nói điêu, nói khoác, nói bớt đi một phần sự thật, nói giảm nói tránh, nhưng chưa bao giờ nói dối. Vậy nên mình chẳng hiểu là khi mình nói dối rồi lại gặp lại cái người mà mình đã nói dối (tất nhiên sau khi bị người ta phát hiện ra) thì cảm giác sẽ như thế nào, có đỏ mặt không nhỉ, có phải cúi mặt không nhỉ? Ấy vậy mà, mình đã gặp không biết bao nhiêu đứa nó nói dối với mình, nhưng gặp mình mặt chúng nó vẫn cứ nhơn nhơn. Giỏi thật.
Mình vẫn hay nói với sếp mình rằng khi nào mình chuyển đi công ty khác, mình sẽ thông báo trước và nói rõ cho anh ý biết mình đi đâu. Hmm, có lẽ trên đời này chỉ có 1 đứa nhân viên là mình lại thẳng ruột ngựa như vậy. Chứ lũ nhân viên của công ty mình á, đứa nào bỏ đi cũng nói dối thành thần. Nào thì là em yêu quý công ty lắm, nào thì em ngưỡng mộ chị lắm, nào thì em yêu quý công việc lắm, nào thì em sẽ chuyển sang một lĩnh vực khác. Nhưng rồi rốt cuộc thì vẫn là ngành kiểm toán, nhưng ở một công ty khác, có tiếng tăm hơn. Có phải là mình đang trách chúng nó vì nó bỏ mình đi không? Đúng, đúng là như vậy. Vì sao lại bỏ đi khi rõ ràng công ty đã rất tốt với mọi người? Vì sao lại cứ phải đặt công ty lên bàn cân để so sánh với những công ty lớn hơn khác? Mình thích cái tư tưởng: Ta không bỏ đi khi tấm áo đã trở nên quá chật với mình, mà ta sẽ ở lại để cùng may được một tấm áo rộng lớn hơn. (nói thật, cũng chinh vì thế mà hiện giờ mình vẫn đang, và sẽ, ở lại Việt Nam, vì nếu ai gọi là giỏi cũng bỏ đi thì Việt Nam sẽ còn thụt lùi đến đâu?). Quay trở lại chuyện các em nhân viên rời công ty.Chuyện mình trách vì các em bỏ đi là đúng, nhưng đó chỉ là một phần cảm giác nhỏ của mình thôi. Cảm giác bức xúc hơn là khi biết mình bị nói dối, sau một thời gian gặp lại. Vì sao nhỉ, vì sao không dám nói thật ra là em sang công ty khác vì lý do nó tốt hơn, vì em không muốn ở lại công ty nhỏ này? Sẽ shocked, nhưng sẽ nể nó hơn, vì nó dám nói ra thực sự điều nó muốn. Đằng nào cũng nghỉ việc mà, nói ra thì công ty cũng có cấm được nó chuyển đi đâu? Vậy sao không dám làm người trung thực?
Nhưng thôi, cuộc sống là như vậy. không phải ai cũng nghĩ và xử sự giống mình. Mà kể cả giống mình thì đâu hẳn lúc nào cũng đã là hay? Chỉ có điều, mình sẽ không bao giờ thôi làm người trung thực như bây giờ!




Phản hồi gần đây