You are currently browsing the daily archive for Tháng Bảy 5, 2010.

Giờ đây, trong từ điển của mình đã có 2 từ mới là “ngồi” và đứng vịn. Không còn chỉ biết nằm ngửa nữa, mình đã biết nhìn cuộc sống bằng những chiều khác, thấy hấp dẫn hơn rất nhiều là suốt ngày chỉ biết nhìn trần nhà. Mình được ngồi vào ghế riêng khi cả nhà ăn cơm. Mình biết đứng khi mẹ mặc quần áo cho mình. Mình vẫn còn kém chúng nó vì chúng nó còn biết cả bò và đi men rồi. Nhưng mình kệ, mình chẳng thèm sốt ruột. Mình không thèm bò. Hôm nào mình thích mình sẽ đi luôn cho mọi người xem 

Cứ buổi tối ăn cơm xong, mình thích nhất lên trên phòng, nằm, ngồi, quay, lăn lộn trên cái giường với 1 lũ đồ chơi của mình. Mình chỉ cần tự chơi thôi, không cần bố mẹ phải chơi cùng (nhưng vẫn cần bố mẹ để mắt tới, nếu không mình sẽ làm vài vòng và rơi xuống đất ngay  )

Mình thích nhất mỗi khi mẹ đi làm về. Mình reo hò cuống quít, mình lấy 2 tay níu mặt mẹ mình vào và mình liếm. Mình liếm như 1 con chó con  Mình cũng thích mút mũi và cắn mũi mẹ mình nữa. Ôm mặt mẹ và cắn mũi mẹ là trò chơi yêu thích của 2 mẹ con mình đấy.

Mình đã lớn rồi. Bố mẹ không còn phải lo lắng và stressed nhiều về mình nữa. Mình ăn vẫn ít nhưng ăn ngoan hơn, không còn ngậm hay đùn ra đùn vào nữa. Có bữa mình ăn hết gần 1 bát con bột cơ đấy. Nhưng mà mình rất ghét bột ngọt, thế nên mẹ mình cho phép mình ăn 1 ngày cả 2 bữa bột mặn luôn. Mà ăn bột mặn ngon cực kỳ nhé. Tuần vừa rồi bà ngoại ở chơi với mình, bà nấu cho mình bột tôm, bột cua, bột cá rô rau cải, bột thịt bò, thịt ga, bột lươn. Đại loại là cái gì mình cũng được ăn hết, mình chẳng phải kiêng kỵ gì cả 

Mình cũng không còn gắt ngủ nữa. Mình ngủ cũng sớm hơn. Có hôm mình ngủ từ 11h, có hôm muộn nhất thì cũng chỉ 12h là mình đi ngủ, chỉ cần mẹ cho ty là mình nhắm mắt ngủ luôn. Đêm mình cũng dậy ăn, mình biết là mình dậy hơn nhiều, cứ 2 tiếng một lần làm mẹ mình hơi mệt. Nhưng vì mình bé mà, mình chưa ăn được nhiều nên cứ 2 tiếng là mình lại đói rồi. Khi nào mình lớn hơn 1 chút nữa mình sẽ ngủ cả đêm. Mẹ mình cứ an tâm nhé.

À, mà mình dạo này mình nghĩ ra 1 trò chơi rất hay, đó là … nghiến và giật ty mẹ mình . Khi nào mình ăn no xong, mình sẽ chơi như thế. Mẹ mình mắng mình thì mình sẽ quay ra nhoẻn miệng cười, rồi lại tiếp tục ngậm và nghiến tiếp. Mẹ lại mắng, mình lại cười, và mình lại tiếp tục. Đến khi nào mẹ mình không chơi trò đấy với mình nữa thì mình mới thôi .

À, nhưng mà có mỗi một chữ “Mèo” mà mình chưa thuộc. Mẹ mình đang chê mình dốt. Dốt gì cơ chứ, mình đã biết vỗ tay, biết làm xấu rồi còn gì, hihi. Còn cái chữ “mèo”, cứ từ từ, mình sẽ biết, cùng lắm là 6 tuổi mình sẽ biết thôi mà, mẹ mình đừng lo 

Có lẽ từ bé đến giờ, chưa bao giò mình có khái niệm nhẹ nhõm không phải nghĩ gì vào buổi tối. lúc nào mình cũng tìm một áp lực nào đó, cái nọ nối tiếp cái kia. Đi học về thì sẽ đi học thêm. Đi làm về thì cũng phải học bài. Tưởng rằng đi làm là hết học đâu, mình vẫn luôn luôn song song giữa việc làm và việc học, khiến cho buổi tối đi làm về hay ngày nghỉ cuối tuần chưa bao giờ trở thành một ngày không có việc gì để làm. Ngay cả bây giờ, mình vẫn đang đi học lái xe ô tô, và buổi tổi về mình nghĩ rằng mình còn phải học mấy trăm câu hỏi luật, và liệu rằng 2 tuần nữa mình có thi qua được cái bằng này không.

2 tuần nữa mình thi xong bằng lái xe ô tô. Nếu đỗ, không biết mình sẽ nhàn như thế nào? Chắc mình sẽ không chịu nổi. cho mình rong chơi một thời gian, rồi có lẽ mình sẽ tiếp tục với CFA. Mình thích những quãng nghỉ, nhưng mình chỉ thấy nó có ý nghĩa khi mình biết rằng mình đang có nhiều thứ phải thi qua, phải làm được, và lần nghỉ ngơi đó chỉ là sự nghỉ giải lao tạm thời giữa những lần chuyển giao. Mình ghét cảm giác chơi vơi, nghỉ tràn lan, thấy mình vô dụng và vô nghĩa. Nghỉ sinh em bé ở nhà, mình biết đấy sẽ là cuộc nghỉ ngơi đầu óc dài nhất mình có thể có từ nhỏ tới giờ, và có lẽ là sẽ tận cho tới khi mình nghỉ hưu  quả thực, nếu không học, mình thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa, mình thấy mình thụt lùi. Đây chính là sự mệt nhọc do mình lựa chọn, và mình có thể kêu ca đôi lúc về những áp lực này, nhưng cuối cùng mình biết, mình yêu thích cảm giác đối mặt với trang sách, những dòng chữ.

(Đầu tháng 5 – 2010)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.