Có lẽ từ bé đến giờ, chưa bao giò mình có khái niệm nhẹ nhõm không phải nghĩ gì vào buổi tối. lúc nào mình cũng tìm một áp lực nào đó, cái nọ nối tiếp cái kia. Đi học về thì sẽ đi học thêm. Đi làm về thì cũng phải học bài. Tưởng rằng đi làm là hết học đâu, mình vẫn luôn luôn song song giữa việc làm và việc học, khiến cho buổi tối đi làm về hay ngày nghỉ cuối tuần chưa bao giờ trở thành một ngày không có việc gì để làm. Ngay cả bây giờ, mình vẫn đang đi học lái xe ô tô, và buổi tổi về mình nghĩ rằng mình còn phải học mấy trăm câu hỏi luật, và liệu rằng 2 tuần nữa mình có thi qua được cái bằng này không.
2 tuần nữa mình thi xong bằng lái xe ô tô. Nếu đỗ, không biết mình sẽ nhàn như thế nào? Chắc mình sẽ không chịu nổi. cho mình rong chơi một thời gian, rồi có lẽ mình sẽ tiếp tục với CFA. Mình thích những quãng nghỉ, nhưng mình chỉ thấy nó có ý nghĩa khi mình biết rằng mình đang có nhiều thứ phải thi qua, phải làm được, và lần nghỉ ngơi đó chỉ là sự nghỉ giải lao tạm thời giữa những lần chuyển giao. Mình ghét cảm giác chơi vơi, nghỉ tràn lan, thấy mình vô dụng và vô nghĩa. Nghỉ sinh em bé ở nhà, mình biết đấy sẽ là cuộc nghỉ ngơi đầu óc dài nhất mình có thể có từ nhỏ tới giờ, và có lẽ là sẽ tận cho tới khi mình nghỉ hưu quả thực, nếu không học, mình thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa, mình thấy mình thụt lùi. Đây chính là sự mệt nhọc do mình lựa chọn, và mình có thể kêu ca đôi lúc về những áp lực này, nhưng cuối cùng mình biết, mình yêu thích cảm giác đối mặt với trang sách, những dòng chữ.
(Đầu tháng 5 – 2010)




Để lại phản hồi
Comments feed for this article