You are currently browsing the monthly archive for Tháng Chín 2010.
Lại một tháng 9 nữa đã sang, và một cách tự nhiên mình cho phép mình thả lỏng để cảm nhận mùa thu đang đến với những tia nắng vẫn còn gắt vào buổi sáng và những hơi lạnh đã bắt đầu len lỏi khi trời tối.
Làm sao lại có sự thay đổi đến chóng mặt như vậy nhỉ, mình cứ tự hỏi. Em bé nào khi mới ra đời cũng đều yêu thương cha mẹ và biểu hiện tình yêu thương đó thật dạt dào, thật cuồng nhiệt. Cha mẹ đi làm về, em vồ vập, em liếm láp, em ôm ấp. Vậy mà sao chỉ một vài năm, em bé đó không còn quấn quít cha mẹ như xưa nữa. Em vẫn có thể đòi bế ẵm, nhưng sự vồ vập đã giảm đi nhiều. Và sau vài chục năm, thì chuyện ôm cha mẹ là một điều xa xỉ, trò chuyện với nhau đôi khi còn là chuyện hiếm.
Tình yêu của cha mẹ đối với con cái thì muôn đời không thay đổi. Mình chỉ có thế đổ lỗi cho những người con khi họ không còn yêu cha mẹ mình, hoặc không còn biết biểu lộ tình yêu đó, như ngày xưa. Phải chăng họ xấu hổ vì nếu họ như vậy sẽ bị coi là “bám váy mẹ”, hay “mít ướt, yếu đuối”? Cũng là một lý do, nhưng mình cho rằng phần nhiều hơn bởi trái tim của người con đã bị những sự hấp dẫn khác xâm nhập và chiếm đi những phần vốn dành cho cho mẹ. Cũng tất yếu thôi, khi càng lớn ta càng thấy thế giới này có nhiều điều khác nữa chứ không chỉ là ngôi nhà bé xíu thân yêu của mình. Trái tim tự nó không biết lớn lên, nó đành phải lấy của phần người này trao cho người khác.
“Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ”, quả thực vậy. Từ ngày có Ram, mình hiểu hơn hết tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Mình hiểu những thất vọng của cha mẹ khi mình là một người con khô khan. Ram ơi, liệu Ram có yêu mẹ nhiều như bây giờ không, khi em đã lớn lên rồi, khi em có thể độc lập mà không cần đến mẹ nữa? Liệu Ram có giống mẹ bây giờ không? Mẹ sẽ giống bà ngoại, mẹ sẽ buồn lắm đấy. Nhưng mà dẫu sao, mẹ vẫn yêu em nhất, em thương yêu của mẹ ạ!




Phản hồi gần đây